Vòng tay của mẹ

Trên đời này, ai chẳng có đôi tay, tay làm hàm nhai, tay quai miệng trễ... Nhưng đôi tay như của mẹ tôi thì không ai có thể có được. Đó là cái vòng đai gắn bó với tôi cả đời, từ lúc thò lò mũi xanh cho đến lúc trưởng thành sau này.




Chợt nhớ một lần ngày nhỏ, bị trượt chân ngã ở góc sân, tôi khóc ré lên. Đang ngồi trước rổ bèo, mẹ chạy vội lại. Mẹ vòng tay ôm ngang người tôi. Mẹ vừa bế, vừa nựng: "Mẹ sương, mẹ sương...". Kỳ lạ thế! Tôi lập tức hết đau. Lại toét miệng cười.
Trên đời này, ai chẳng có đôi tay, tay làm hàm nhai, tay quai miệng trễ... Nhưng đôi tay như của mẹ tôi thì không ai có thể có được. Đó là cái vòng đai gắn bó với tôi cả đời, từ lúc thò lò mũi xanh cho đến lúc trưởng thành sau này.

Nghe đồn, ngay từ thời con gái, mẹ đã có sải tay mềm, từng ôm ấp đàn em, là các dì, các cậu tôi bây giờ. Bé, vòng tay ôm em thì lớn vòng tay ôm con. Đến nỗi, tôi trở thành thằng bé ích kỷ, lúc nào cũng nhăm nhăm nhìn vào cánh tay của mẹ. Người tôi hâm hiu, vòng tay mẹ thành cái nôi ôm ấp tôi ngọt ngào. Mỗi lần bố phạt vì lỗi gì đó, vòng tay của mẹ lại ôm lấy tôi mà xuýt xoa, yêu quý. Đi chợ về, đến đầu ngõ, thế nào mẹ cũng ôm chặt tôi vào lòng rồi mới chia quà. Lớn lên đi học vỡ lòng, hôm có điểm 10, thế nào mẹ cũng kéo tôi lại, ấp đầu vào ngực mẹ...

Từ trong vòng tay của mẹ, tôi bước vào đời. Vòng tay ấy quan trọng nhường nào đối với cái gia đình bé nhỏ của tôi. Vợ chồng tôi đi làm, một tay mẹ lo đủ đầy cơm nước, lợn gà, vườn tược. Tôi có con, vòng tay của bà lại ôm cháu yêu, cháu quý. Tôi ngẫm ra một điều, cứ ngả vào vòng tay ấy là con tôi hay ăn, chóng lớn y như tôi thuở bé.

Một vòng tay, thuở thiếu thời ôm em, trưởng thành thì ôm con, giờ già nua lại ôm cháu. Một vòng tay bảo vệ cuộc đời của mấy thế hệ. Mà vòng tay ấy đâu chỉ dành cho gia đình tôi. Vòng tay ấy tần tảo việc xóm việc làng, việc tình việc nghĩa. Tám mươi tuổi, tóc bạc phơ, nhưng mẹ vẫn như là điểm tựa cho tất cả con cháu xa gần.

Một hôm, có một bà già ăn mặc cũ kỹ từ ngoài cổng đi vào, đầu cúi xuống, tay chìa cái nón trước mặt... Các con cháu mẹ như còn lạ lẫm. Nhưng kìa, mẹ đã vòng tay ra, như một cử chỉ chào mời người khách lạ. Mẹ nói nhỏ cho vợ tôi đủ nghe: "Con đưa biếu bà lão mấy đồng". Ra tới cổng, bà cứ ngoái lại cúi gập đầu chào mẹ. Trên võng, mẹ đã lẩm bẩm câu hát ru thuở nào:
Chớ nên thị phú khinh bần
Cơ trời ắt hẳn nợ nần chi đây!...

Bất giác, tôi nhìn lại cánh tay của mẹ. Vẫn cánh tay ấy vòng ra, che chở cho chúng tôi thoát khỏi mọi nợ nần tiền kiếp. Vẫn cánh tay ấy như đang sẵn sàng chìa ra làm dịu cuộc đời vốn còn bao nghịch cảnh hôm nay...


NGUYỄN HỮU PHÁCH
(Song Thu sưu tầm, nguồn nguoichilinh.com) 
Share on Google Plus

About Unknown

Bài viết này được chia sẻ bởi Unknown.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét