Giá đâu đó có người đợi em

Thành phố đã lên đèn! Mọi thứ đều sáng choang và ngập ngụa trong đủ loại màu sắc. Còi xe, khói xe, đèn xe ùa vào nhau, lướt nhanh vi vút trên đường phố. Tất cả những gì cảm nhận được chỉ là sự đông đúc đến ngột ngạt của phố xá! Không còn thấy được hình dạng người nữa, chỉ thấy toàn là đèn xe loá mắt, còi xe ầm ĩ và gió tạt qua mỗi khi có ai đó phóng vèo qua! Đôi chân lang thang một mình qua không biết bao nhiêu con phố. Tâm thức đưa đi đâu không rõ, chỉ biết là cứ bước... ngày xưa vẫn hay nói: "Hễ đi là đến". Em đang đến đâu?

Giá Đâu Đó Có Người Đợi Em

Đứng trên con đường đi bộ bắc ngang qua đường phố cảm thấy hơi rợn và sợ! Dưới chân mình là bao nhiêu xe cộ, ùn về một chỗ... đèn xanh rồi lại cố gắng phóng nhanh! Phố về tối mang một bộ mặt khác, rất sáng nhưng vẫn cứ chìm trong màn đêm thế nào ấy! Sao chưa có một hoạ sĩ nào vẽ khung cảnh như thế này? Vì nó gây cảm giác rợn ngợp hay vì nó khó thể hiện ý tưởng? Đằng xa kia là đường ray cho tàu hoả chạy qua. Chưa bao giờ thấy tàu hoả chạy trong lòng thành phố cả, nhưng thật sự khi nhìn đường ray lạnh lẽo, cô độc giữa phố xá ấy lại muốn thấy một chuyến tàu đi qua! Đơn giản vì muốn nghe thấy tiếng leng keng cảnh báo sắp có tàu đến, nhìn thấy hàng rào ngăn cách chắn đường lại, thấy đèn từ các toa tàu sáng choang, thấy tiếng đặc trưng của nó. Giống như trong "Hai đứa trẻ" của Thạch Lam.... Em bây giờ cũng mong ngóng có một chuyến tàu, để thấy hồn từ nơi khác qua, ánh sáng từ nơi khác đến, dù chỉ là vài phút! ... Nhưng đèn ghi không sáng và cũng không hề có "đốm than đỏ bay tung trên đường sắt".

Cửa hàng Lotteria rất đông khách. Đứng từ ngoài nhìn vào cảm thấy trong đó là một thế giới rất khác với ngoài này. Ở đây ổn ào, bụi mù mịt; trong đó sạch sẽ, sang trọng, vui vẻ. Thế giới đó không phù hợp với em trong một tối 16 độ C thế này. Gió thổi hất tóc vào mặt. Trời không biết có sao không, nhưng ngó mãi cũng chưa thấy! Thành phố quá nhiều đèn để một đứa mắt cận nhìn lên trời tìm sao. Giống như cô bé bán diêm ngồi trước một cửa hàng hạng sang. Nhưng em khác, em mặc ấm hơn một chút, gia đình em khá giả hơn và quan trọng là em không đi bán diêm... Nhưng ba khung cảnh khác nhau cứ lần lượt hiện ra trong đầu. Thứ nhất là hình ảnh đoàn tàu chạy qua phố, thứ hai là bản giao hưởng mùa xuân của Mozart dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng là em và thứ ba là mọi người trong nhà quây quần ăn cơm tối.

Sự thật thì cũng có ba điều đang diễn ra trước mắt. Thứ nhất: đường phố vẫn đầy xe cộ đi lại - họ mang theo hơi thở của tứ phương. Thứ hai là tiếng ngạc xập xình của mấy hàng bán máy tính, đồ điện tử xung quanh. Và thứ ba là các đôi tình nhân đang ngồi ăn uống trong quán Lotteria này!

Từ trên cao nhìn xuống sông có cám giác rợn người. Em vốn sợ độ cao. Bỗng dưng nhớ về “Người lái đò sông Đà” của Nguyễn Tuân. Dưới sông này không có bác lái đò nào cả, cũng không có những dốc thẳng đứng hay là những hòn đá trong tư thế phòng vệ... Chỉ có một con thuyền gỗ mong manh duy nhất đậu ở ven bờ. Thuyền chìm trong bóng tối, ẩn dật sau vài cành cây loà xoà. Trông nó nhỏ bé, đơn độc vô cùng. Có cảm giác chỉ cần một đợt sóng như ngoài biển là có thể nhấn chìm nó ngay.
Bên kia đường có một đôi, hình như là đang giận nhau. Cô gái với mái tóc dài đi đằng trước, chàng trai chầm chậm theo đằng sau. Trời quá tối nên không rõ vẻ mặt của họ, nhưng những câu thơ trong “Thơ duyên” của Xuân Diệu cứ ùa về trong em:
“Em bước điềm nhiên không vướng chân
Anh đi lững thững chẳng theo gần
Vô tâm nhưng giữa bài thơ dịu
Anh với em như một cặp vần”

Chiếc di động vẫn ngủ yên trong túi quần. Không có ai gọi, cũng không ai nhắn tin. Ngày trước, đôi lúc mệt mỏi, chán nản em vẫn thường lôi máy ra tỉ tê với bất cứ ai... Nhưng giờ đã bỏ thói quen đó... đơn giản vì sợ nhận lại được những im lặng, những khoảng trống từ người được nhắn tin!

Con phố bắt đầu heo hút dần... Giống như là em đang về quê - một miền quê xa lắc xa lơ nào đó. Không còn nhiều đèn xe nữa, tiếng còi cũng đã nhạt dần, cảm giác như em đang bước trên không, nhẹ bẫng... Nhìn thấy được các vì sao le lói sáng... Các vì sao cách rất xa nhau... Đâu là chòm sao Xử Nữ??

Hết tiếng dép lộp cộp đi trên đường - thực sự em rất thích nghe tiếng ấy, vì cứ nghe nó là câu “Dưới đường xa nghe tiếng guốc đi về” của Tố Hữu, lại làm em cảm thấy thân thương! Tiếng chó sủa cũng tắt hẳn. Phố lại sáng, người lại đua nhau phi như tên bắn, dù chắc phải tới 80% số ấy chẳng ai có việc gấp cả!
Hễ đi là đến... Em vẫn cứ bước đây. Có người đằng sau em đang huýt sáo bài “Một cõi đi về” của Trịnh Công Sơn... Phố vẫn cứ sáng đèn và em vẫn cứ “đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt”....
Giá đâu đó có người đợi em!....
Theo : Namkna.blogspot.com
Share on Google Plus

About Unknown

Bài viết này được chia sẻ bởi Unknown.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét