MỘT TẤM LÒNG

          Tôi mới chỉ biết tên anh qua ca khúc “Đưa mẹ lên chùa”, cùng lời giới thiệu sâu nặng tình nghĩa, thể hiện sự hiếu thảo của những người con với mẹ sinh thành, từ trái tim đầy nhân hậu của anh.
          Sau khi tác phẩm do ca sĩ mạnh Hùng thể hiện trên blog “Tri Ân Cuộc Đời” tôi rất xúc động và đêm nào cũng lắng nghe như không thể thiếu được. Tôi đã viết ngay bài chia sẻ tâm sự cùng anh trên Blog.
          Thật đúng “Tân duyên kỳ ngộ” lần này tôi lại gặp anh với ca khúc “Thăm mẹ chiều quê” phỏng thơ của tôi viết về mẹ kính yêu, mà anh đã gửi tặng tôi vào 30-4 lịch sử.                          
          Đó là nhà báo, nhác sĩ Nguyễn Văn Chính, phu quân của trò Hương .
          Đầu tháng 7-4-2012 qua điện thoại H nói với tôi: Anh Chính đã đọc những bài thơ của thày trong”Huyền thoại mẹ”, xúc động trước tình cảm của thày viết về mẹ và đồng cảm với hoàn cảnh của thày, anh có ý định sáng tác một ca khúc về mẹ để tỏ lòng thành kính, dâng lên bậc sinh thành  và giới thiệu trên Blog để bạn đọc cùng đồng cảm, mà ca từ là ý của những bài thơ trong tập thơ của thày, em gửi lời ca để thày tham khảo và góp ý.
          Qua điện thoại tôi nhắn tin cho H : Thày rất cám ơn hai em đã có nghĩa cử cao thượng thông cảm với thày Tư cũng như những người con phải xa vĩnh viễn mẹ sinh thành ra mình. Thày rất vui mừng chờ đón, đó sẽ là món quà vô giá của các em tặng thày. Tháy đồng ý để các em tự lựa chọn lời ca sao cho phù hợp với giai điệu của bản nhạc….Và hôm nay niềm mong đợi đã đến với tôi. Ca khúc "Thăm Mẹ Chiều Quê” của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chính đã đến với tôi trong sự bất ngờ và vui sướng tuyệt đỉnh. Vì mới chỉ có bản ký âm và 2 bản phối hòa âm của anh nên tôi không tài nào chia sẻ được cho xóm Tri Ân, mong mọi người hãy chúc mừng cho tôi về món quà vô giá này mà nhạc sĩ Nguyễn Văn Chính và Trò Hương đã tặng cho tôi.
          Cám ơn : Tri Ân Cuộc Đời đã cho tôi cơ hội có một không hai này
          Cám ơn nhà báo, nhạc sĩ: Nguyễn Văn Chính và người bạn đời vô cùng yêu dấu của anh: Nguyễn Minh Hương
          Rất tiếc và ân hận tháng 7-2010 ở Nha Trang 1 tuần mà không có dịp gặp anh, (Khi phải rời khỏi N.T tôi có chia sẻ với trò Hương. Em nói với tôi: Em có ý định mời các thày và các bạn về nhà em chơi nhưng thời gian thì ít chương trình thì nhiều không thể thực hiện được, mong thày thông cảm!).  Đành chịu thua mà ra về lặng lẽ!...Tuy nhiên cứ có niềm tin thì cơ hội thày trò ta gặp nhau không phải là không còn.
Lần nữa cám ơn T.A.C.Đ và hai em Chính Hương
                                                                         Đông Triều5-2012
                                                               Nguyễn Minh Tư tự Hữu Đoàn
Share on Google Plus

About Unknown

Bài viết này được chia sẻ bởi Unknown.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét