DzáiGhẻ
Bữa hổm nhỡ đá tí dziệu mới anh em hơi quá, về nhà nựng nựng ông Dzái con rùi tiện mõm phả một phát vầu mặt thằng thẳng, tất nhiên thằng ôn con khóc um lên còn ả vện được đà tru tréo.
Thị tốc váy, rằng bố nó phải sống sao cho ra sống nhế, dziệu chè bè bạn ló phải có chừng mực điều độ nhế?! Bố nó làm gì thì làm nhế, sống phải có nguyên tắc quy tắc các thứ nhế, phải mẫu mực để vợ con nhìn vào nó còn xem là tấm gương học tập nhế?!
Cứ mỗi “nhế” như thế là nó lại ngoác mõm rùi rướn phao câu lên một lần, tổ sư đồ mất nết hế hế
Đại khái thế, đại khái là theo nó thì thằng chồng lúc nầu cũng phải như sách giáo khoa, như 10 điều Phật răn dạy, lúc nào cũng phải đạo đức và văn minh, phải sáng nhất trong muôn vì sao, đại khái thế.
Cậu mặc định phê dziệu kệ mẹ mài thích chưởi gì thì chưởi, mài chưởi thì tai liền mồm - mài nghe nốt đi, ông cút đi ngủ. Thị gào chán, ấm ức vầu bếp xoang xoảng xoang xoảng, đá thúng đụng nia tùm lum, gòi vầu tắm rửa để rước ông con đi ngủ.
Cậu mới nhân cơ hội mò vầu trị tội đủ móa, nhún nhún chân mèo mở cửa hí hí, gòi luồn vầu hí hí, gòi bằng một thế võ điêu luyện hí hí, cậu khóa cứng thế lực thù địch lại hí hí, không kiệp trở tay hí hí.
Thế lực thù địch ưỡn ẹo rấm rứt gớm lắm dưng cậu cũng kiên định vãi lúa, biết tỏng thị cũng dần phấn khởi bỏ mẹ ra gòi còn làm trò hà hà. Thị dẫy dụa yếu dần yếu dần, gòi đang như một con sư tử dũng mãnh, thế lực thù địch bỗng mềm oặt dư con mèo mướp gặp mưa tội nghiệp hí hí.
Xác định quân thù ngắc ngoải, cậu giả vờ lúng búng hối lỗi gòi bảo bố sin lỗi, bố say dziệu quá ló hem còn quy tắc chuẩn mực gì cả. Ai lại đổ đốn thế nài nhẻ hẽ hẽ?
Thế gòi cậu vác dzái chẩu ra ngoài, kệ mẹ quân thù sau phút đứng hình thì đang ào ào ào ào, chửi hem dám chửi, khóc hem dám khóc đủ móa. Cho chết cụ mài đy cái tội cứ vác sách giáo khoa ra dạy chồng hí hí.
Nguồn: Mai Dương

0 nhận xét:
Đăng nhận xét